Surya – extra hiện đại 2

“Dạo này trông cậu hớn hở thế? Có gì hay à?”

Người bạn làm văn phòng ở trường đại học chống tay lên quầy, nghiêng đầu hỏi.

Sau quầy tính tiền của tiệm cà phê, Garuda đang vừa rửa tách vừa huýt sáo. Nghe câu hỏi ấy, anh dừng lại, nhíu mày nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa kính tối màu. Mình trông hớn hở thật ư?

“Mặt cậu thì vẫn lờ đờ thiếu ngủ thôi. Nhưng dạo này huýt sáo rồi cười một mình nhiều nhỉ.” Người bạn cười khì khì. “Thôi nào, cậu đang quen cô em nào đấy, khai ra?”

Garuda suy nghĩ một lát. Và dù vẫn không hiểu mình có gì khác trước, anh chỉ đáp: “Không phải ‘cô em’.”

Người bạn nhíu mày. Nhưng sau phút giây bối rối ngắn ngủi, anh ta nói ngay: “Thế cậu nào vậy?”

Lúc ấy điện thoại của Garuda kêu. Anh nhấn nút nhận cuộc gọi, và bật loa ngoài do đang dở tay. Giọng nói của một cậu thanh niên mà cả hai đều biết phát ra, hỏi anh có muốn đi xem phim vào tối nay, lúc 7 giờ không.

“Hẹn nhau trước quán mì à? OK. Nhớ mang ô đấy nhé, trời dạo này mưa nhiều lắm.”

Garuda chào tạm biệt, rồi tắt máy. Anh bất giác thấy mình đang mỉm cười.

Người bạn phía sau quầy trố mắt nhìn anh.

“Làm thế nào cậu cua Surya được vậy?”

Surya trông rất xinh xắn, nên nhiều người để ý. Cậu ta thân thiện hòa nhã lắm, nhưng hình như chẳng muốn ai lại gần mình.

Người bạn đã kể vậy khi Garuda tìm hiểu thông tin về cậu thanh niên hay tới quán uống cà phê. Nên anh ta mới ngạc nhiên buột miệng như vậy khi biết Surya hẹn Garuda đi xem phim.

Thật ra thì, Garuda không hiểu việc mình đang làm có phải là “cua” Surya không.

Sau hôm ấy, Surya lại lui tới quán cà phê như cũ. Thi thoảng họ lại cùng đi xem phim. Cả siêu anh hùng, hoạt hình, lẫn những bộ phim nghệ thuật làm Garuda ngủ gục giữa chừng. Họ cùng ăn tối ở những quán ăn tĩnh lặng sâu trong hẻm, mà Garuda không hiểu sao Surya lại tìm ra. Hay chỉ đơn giản là đi bộ cùng nhau khi trường đại học đã tan. Garuda kể về kế hoạch tương lai của mình, về khóa học nghề anh đang theo đuổi. Cậu ta rất ít nói nhưng luôn chăm chú lắng nghe, trong khi nhìn anh với đôi mắt đầy hoài niệm.

Có phải cậu ta đang nhớ đến người yêu cũ, kẻ trông rất giống mình không nhỉ? Có lúc, Garuda đã tự hỏi thế. Nhưng sự quan tâm trong ánh mắt của Surya rất chân thành, làm cả người anh ấm áp như vừa chui vào bồn nước nóng. Nên càng lúc, anh càng muốn ở bên cậu ta lâu hơn nữa.

Tháng trước, anh lại đạp xe đến căn hộ của Surya, mang theo nguyên liệu nấu ăn. 

“Cậu nên giữ trong nhà ít đồ ăn, dù không nấu thường xuyên thì cũng phải có cái gì phòng khi ốm đau, hoặc mưa bão.” Vừa rải nước xốt lên đĩa mì, Garuda vừa nói.

Hai đĩa mì ống được bày trí đẹp mắt khiến anh mỉm cười hài lòng với chính mình. Rau củ vẫn giữ được sắc màu, có vẻ rất tươi ngon. Tiện tay đưa một con tôm lên miệng, anh hài lòng với độ dai vừa đủ và gia vị thấm đều.

Ngồi ở ghế đối diện, Surya yên lặng rồi nói: “… Anh không cần phải vất vả vậy đâu. Tôi ăn uống thế nào cũng được.”

“Cứ ăn đi rồi góp ý cho tôi. Sắp tới chủ quán muốn đổi thực đơn, tôi muốn thử nghiệm món ăn trưa nào dễ tiêu hóa một chút.” Garuda đáp, kéo ghế ngồi xuống. “… Đằng nào tương lai tôi cũng mong có thể mở quán ăn của riêng mình.”

Chủ quán đã nhận nuôi anh từ tấm bé. Nhưng ông còn có những đứa con khác, những người luôn khuyên ông bán tiệm cà phê về ở chung với họ. Ông luôn cằn nhằn, bảo rằng mình muốn được yên thân. Nhưng Garuda có cảm giác ông sợ anh sẽ bơ vơ không nơi nương tựa.

Nên anh sẽ phải tìm con đường của mình thôi. Garuda đang học lớp nấu ăn. Anh sẽ cố tìm việc phụ bếp ở một cửa hàng nào đấy. 

Surya hơi mở to mắt. Rồi như đã hiểu những tâm tình anh chưa nói hết, cậu ta phì cười.

“Vậy để tôi xem thử.”

Garuda gật đầu, rót nước cam ép ra cốc. Đây là hai chiếc cốc mới anh mua và mang tới đây. Nước cam óng ánh trong cốc thủy tinh, gợi nhớ về những ngày nắng tươi đẹp đã qua.

Cứ như thế, họ đến gần nhau hơn. Dù vẫn không rõ quan hệ này là gì, liệu có phải anh đang “cua” Surya hay không, anh cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu khi ở bên cạnh người thanh niên dịu dàng ấy.

Lý do Garuda phải mang cốc đến thật đơn giản. Như đã nói trước đây, trong phòng Surya chỉ có một cái cốc.

Lần đầu tiên đến nhà cậu ta nấu ăn, anh cũng phải mang theo chảo, và xuống mượn chủ nhà trọ đồ làm bếp. Căn bếp của Surya trống trơn. Hầu như chẳng có gì ngoài bếp điện, và ấm đun nước.

Sau hôm đầu tiên, có lẽ Surya thấy áy náy với anh nên đã mua thêm một ít đồ dùng làm bếp. Nhưng có vẻ bản thân cậu ta không dùng đến. Mỗi cuối tuần đến nhà Surya nấu ăn trưa, anh đều thấy mọi thứ không suy suyển. Surya không nấu ăn – có lẽ là nếp sống quá phụ thuộc vào cửa tiệm tạp hóa ư? Nhưng ăn ngoài mãi thì tốn lắm…

“Nói mới nhớ, bình thường ngay cả vào giờ trưa, tôi chẳng thấy cậu ta ăn gì.”

Người bạn của anh vừa xoa cằm vừa nói. 

Đó là một buổi chiều nóng nực, khi Garuda ghé qua nhà người bạn để lấy cái tủ lạnh nhỏ – Anh ta sắp chuyển vào ở chung với bạn gái, và cô ta có tủ lạnh to hơn. Bạn anh luôn ca cẩm tiền đổ rác tốn quá. Nên Garuda mới tranh thủ xin luôn. Cái tủ lạnh khá nhỏ, đặt ở căn hộ của Surya là vừa đẹp.

Khi anh giải thích rằng muốn xin nó cho Surya, người bạn càng có vẻ tò mò, và nhất định không chịu cho nếu chưa được nghe thêm. Nghe anh kể sơ về gian bếp nọ, người bạn ra chiều suy nghĩ.

“Cậu ta ít ăn uống lắm. Khi mọi người ăn trưa, cậu ta thường chỉ mỉm cười bảo mình đã ăn rồi và tiếp tục làm việc. Nếu không phải vì cậu ta trông không đến nỗi nào, tôi đã nghĩ không biết đó có phải là chứng biếng ăn không.”

Chứng biếng ăn ư? Garuda nhíu mày. Liệu có phải là trầm cảm không nhỉ? Anh từng đọc một bài báo nào đó, nói rằng người bị trầm cảm thường không muốn ăn uống. Dù Surya không có vẻ như vậy, có lẽ anh lại càng nên để ý cậu ta hơn.

“Mà này… Cậu ta tuần trước gặp chút rắc rối đấy. Anh biết gì chưa?”

Người bạn chợt nhỏ giọng, thầm thì.

“Chuyện gì cơ?” Garuda ngạc nhiên ngẩng đầu. 

“Gần đây trường đại học có kết hợp với một trường tiểu học làm hội trại khoa học. Cậu ta được phân quản lý một nhóm trẻ. Cậu ta tử tế khéo léo, nên bọn nhóc thích lắm. Nhưng đến ngày thứ Hai thì xảy ra chuyện…”

Gia đình của một học sinh trong nhóm là một chủ doanh nghiệp giàu có, nhưng rất bảo thủ. Đứa trẻ đó hay cậy thế gia đình bắt nạt bạn bè, nhưng thầy cô nó không ai dám quản. Surya có vẻ đã can thiệp khi nó định đẩy một đứa bạn cùng lớp xuống hồ và quở trách nó. Đứa bé mang thù, và sáng ngày hôm sau, ba mẹ nó đùng đùng lên gặp hiệu trưởng, đòi thấy người đã mắng vốn con trai bà ta.

Vì sự tình có nhiều nhân chứng, nên họ đuối lý. Nhưng vẫn tức tối, gia đình đó tìm cách moi móc thông tin về Surya. Không biết họ tìm thấy gì, nhưng lúc đi ngang văn phòng hiệu trưởng, bạn anh đã nghe tiếng bà mẹ quát tháo: “Không thể để một thứ như vậy ở trong môi trường giáo dục được. Nếu các ông bưng bít, tôi sẽ làm lớn vụ này cho xem.”

“Chuyện gì vậy nhỉ?” Garuda nhíu mày, chợt thấy dạ thắt lại.

“Tôi đâu biết. Có khi cậu ta có tiền án tiền sự gì chăng? Hoặc có khi vì cậu ta đồng tính – cái nhà ấy cổ hủ, kì thị LGBT lắm. Cha mẹ con cái đề tệ hại như nhau.” Người bạn nhún vai. “Tôi không nghe cậu ta nói gì cả, lúc nào cũng tươi cười… Nên có khi mọi chuyện đã êm rồi cũng nên.”

Chiều ấy anh chở cái tủ lạnh nhỏ đến chỗ Surya. Vừa mới chạm vào tay nắm, cánh cửa đã mở ra. Có lẽ Surya quên khóa? Thấy lo lắng, anh bước vào nhà. Bên trong tối om. Surya đang nằm trên sofa, mắt nhắm nghiền. Có vẻ cậu ta ngủ gục vì mệt mỏi sau giờ làm. Đến quần áo cũng chưa thay ra.

Garuda im lặng ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn cậu ta đang ngủ. 

Anh chợt nhận ra Surya không mấy khi kể với mình về công việc ở trường đại học. Nên Garuda chẳng hề biết cậu ta đang gặp rắc rối. Người thanh niên ấy luôn mỉm cười điềm tĩnh trước mặt anh, như thể nói với anh rằng, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng nếu như không phải vậy…

Garuda khẽ cắn môi. Và lúc đó, Surya cũng khẽ chớp mắt, tỉnh dậy.

“… Anh đến đây từ lúc nào? Sao không gọi tôi.”

“Cũng vừa mới đây thôi.” Garuda nhìn ngoài trời. Đã tối om. “Tôi xin được cái tủ lạnh cho cậu. Để tôi mang vào phòng.”

“Tủ lạnh…? Anh không cần phải…” Surya lúng túng nói. Nhưng Garuda đã xua tay và đi xuống lầu. Anh mang cái tủ lạnh lên, lắp vào trong bếp. Trong lúc đó, Surya pha trà cho cả hai. Khi đã xong việc, Garuda đề nghị xuống siêu thị mua đồ ăn, nhưng Surya vội nói: “Thôi, đừng. Để tôi gọi cho. Anh muốn ăn gì, hôm nay tôi đãi. Hay là uống chút bia nhé?”

Trong lúc Surya bấm điện thoại, Garuda nói: “Công việc ở trường của cậu có căng thẳng quá không?”

“À, dạo này vẫn thế…”

“Tôi nghe nói cậu gặp rắc rối.”

“Hả, chuyện gì cơ?” Surya ngẩng đầu, rồi chợt phì cười. “À, vụ ấy đã yên rồi. Ầm ĩ mấy ngày… Nhưng cũng không lớn chuyện được đâu. Họ không thể đuổi tôi về chuyện ấy được. Với lại, tôi vừa xin nghỉ việc rồi.”

Garuda tròn mắt. Mất mấy giây anh mới kịp hiểu thông tin.

“Nếu đã êm, tại sao cậu lại phải nghỉ việc.”

“Chà, nói sao nhỉ. Hiệu trưởng không muốn đuổi tôi. Nhưng gia đình ấy là nhà tài trợ lớn của trường. Tôi không muốn làm ông ta lâm vào thế khó.” Surya nhún vai. “Với lại thật ra tôi cũng chán công việc ở trường đại học rồi. Tìm cơ hội khác có khi lại hay.”

Garuda cúi đầu, chằm chằm nhìn mặt bàn. Hai tay anh siết chặt lại. Mất một lúc, anh mới nhận ra mình đang giận dữ.

“… Thật vớ vẩn.” Cuối cùng, anh buột miệng. “Không ngờ thời giờ lại còn có những kẻ hẹp hòi như thế…”

Surya quay lại nhìn anh. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu ta thoáng buồn. Nhưng điều đó rất nhanh bị thay thế bởi sự điềm tĩnh. Đặt tay lên đùi anh bằng một động tác rất tự nhiên, cậu ta bảo.

“Tôi biết, thật vớ vẩn, thế giới này qua bao nhiêu năm vẫn có những người như vậy. Nhưng cũng có những người đứng ra bảo vệ tôi. Như ông hiệu trưởng chẳng hạn. Nên… tôi nghĩ dù thế nào, thế giới cũng đang trở nên tốt đẹp hơn.”

Garuda ngẩng đầu và nhìn vào đôi mắt nâu nhạt trong vắt của người đối diện.

Cậu ta mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều.

Anh không biết đã nhìn vào mắt cậu ta bao lâu. Bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông. Surya mỉm cười: “Chà, họ giao hàng nhanh thật. Anh uống bia với tôi chứ. Nghe nói quán này đồ nhắm khá ngon.”

Họ cùng nhau uống bia đến tận khuya.

Một lúc sau, Surya mệt mỏi và gục xuống. Garuda đến lay khẽ, thấy cậu ta đã ngủ say sưa rồi. 

Không đánh thức cậu ta dậy được, và cũng không nỡ, anh im lặng suy nghĩ một lúc, rồi bế Surya lên, nâng cậu ta vào căn phòng ngủ nhỏ phía trong, nơi lần đầu anh đặt chân đến.

Khi cánh cửa gỗ mở ra, Garuda sững người khi thấy căn phòng. Trái với gian bếp trống trơn, nơi này chật kín đồ đạc. Những bức tượng nho nhỏ lạ mắt, đồ lưu niệm kì quặc chất đầy gian kệ, trên giường đầy những tấm thảm dệt hoa văn lạ lùng. Những tấm bản đồ treo đầy tường, và bên cạnh giường ngủ của Surya là một trái địa cầu đầy ghim đánh dấu, như thể đang hoạch định một chuyến du hành. Bên cạnh đó là một khung ảnh chụp Surya đang tươi cười với một đám trẻ con, phía sau là một di tích đền đài nào đó anh chưa từng thấy bao giờ.  

Cẩn thận đặt Surya xuống giữa đám chăn đệm, anh chợt thấy cậu ta khẽ cựa mình, và Surya lẩm bẩm như đang nói mê: “… Ta đã sống cuộc đời rất vui…”

“Ta đã gặp nhiều người bạn, nhìn thấy nhiều thứ… Nên đừng lo cho ta… “

Cậu ta đang nói với ai trong giấc mộng vậy nhỉ?

Và tại sao lòng anh thắt lại như thế này?

Trong bóng tối, Garuda thấy mình đang chảy nước mắt mà không hiểu vì sao.

Bình luận về bài viết này